Thursday, February 16, 2012
Chuyện tình bế tắc của chị
Anh là dân gốc Nam Định cùng gia đình vào thành phố định cư từ nhỏ. Chị là dân Phan Thiết miền biển đầy nắng gió cát. Anh là anh trai cả của một gia đình chuẩn của Việt Nam- một trai một gái. Chị là chị cả của 4 đứa em trai quỷ quái và 1 đứa em gái út dễ thương. Nếu so với anh- là cháu đích tôn của dòng họ, là con trai độc, con trai cưng của gia đình thì chị có phần thiệt thòi hơn vì phải chịu cực chịu cực từ nhỏ để phụ cha mẹ chăm lo cho các em. Nhưng cũng không vì vậy mà có thể ngăn cản con chữ đưa chị đến tương lai sáng hơn. Chị học giỏi, phải công nhận một điều chị rất chăm chỉ và giỏi giang. Vì thế mà nó đã đưa chị rời khỏi miền quê đến với cánh cửa đại học. Đến với đất phố thị nhưng vẫn không quên đàn em nơi quê nhà. Miệt mài dùi mài kinh sử, miệt mài làm thêm kiếm tiền lo cho các em ăn học. Rồi chuyện gì đến cũng đến, như là sợi dây duyên nợ đã được tơ trời thắt chặt, chị- dân ngoại ngữ tình cờ gặp anh- dân xây dựng trong một chuyến đi tình nguyện của sinh viên. Cánh cửa hạnh phúc như dần mở ra đáp đền những tháng ngày cực nhọc ấy. Thời gian trôi đi tình yêu của họ đẹp như những truyện cổ. Thắm thoát đã 5 năm, giờ chị cũng đã có một công việc ổn định. Anh thì đã lấy tấm bằng cao học và đi làm ở một công ty xây dựng. Các em của chị đứa thì học đại học, đứa thì đi làm, bé út cũng đã vào cuối cấp, gia đình của chị thì cũng dần khá lên. Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa đã chung tay xây đắp cùng một mái nhà thì anh và chị cũng bắt tay vào chuyện cưới xin.Nếu như lẽ thường thì anh chị đã có một kết thúc thật đẹp. Nhưng ngờ đâu, ông trời như muốn thử thách lòng người, tình người vậy. Họ lại vướng vào một sự ngăn cản tưởng cũ mà không cũ, nghĩ mới nhưng lại hóa ra không. Chị là người thuộc đạo Thiên Chúa. Anh thì lại theo đạo Phật. Chỉ cần một bên xuôi theo một bên hay chỉ cần hai bên nhường nhịn nhau một chút thì có lẽ đã tốt cho cả anh và chị. Nhưng đằng này càng nói đến chuyện lập gia đình thì ba má chị càng cứng rắn, còn ba má anh thì vẫn một mực giữ chính kiến của mình. Chỉ tội nghiệp cho những người đứng ở giữa. Nhìn chị nước mắt ngắn dài khi nói chuyện với ba má mà thương, trông chị ngày càng tiều tụy đi. Anh thì cũng không khá hơn mấy. Chớm nghĩ, tại sao đức tin của con người lại mãnh liệt đến thế. Có thể từ bỏ cả con cái, ngăn cấm hạnh phúc của con cái. Nếu nói đó là vì tốt cho con người ,cho chúng sinh thì thử hỏi tốt ở chỗ nào khi chỉ thấy phía trước của họ chỉ toàn là bế tắc và đau khổ.
Labels:
Write
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment