Gíang sinh 2011 thời tiết lạnh hơn mọi năm nhưng có 2 con người ấm áp hơn vì năm nay không còn cô đơn như những mùa Noel trước. Đây là mùa đầu tiên chúng ta ở bên nhau anh nhỉ? Mùa đầu tiên mở màn cho những mùa về sau ấm áp hơn. Cũng như mọi buổi tối anh sẽ đến và chở em đi chơi. Nhưng ngày hôm đó anh đã làm em tò mò từ lúc ban chiều. Anh bảo rằng sẽ có một điều đặc biệt cho em vào tối nay. Anh có biết rằng em đã rất ư là thắc mắc và mong chờ đến tối biết bao không. Và rồi tối cũng đến, anh cũng đã tới mang theo một bọc thật to. Nhìn là biết gì rồi nhưng em vẫn cứ giả vờ hỏi. Anh nói rằng đi siu thị thấy dễ thương nên mua cho em 1 cái, cho anh 1 cái nhung mà đi gấp quá hem kịp gói, em cầm đi nhé. Em ôm cái bọc bên trong có cái gối vào lòng mà thầm mỉm cười nhưng vẫn cố gắng bắt bẽ anh. Sao lại tự nhiên tặng quà người ta thế? Anh ấp úng ..lúng túng trả lời. Uhm thì nhân dịp: ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ( hôm đó chúng mình đi chơi giáng sinh súm). Trời ơi anh ơi là anh à seo hẻm nói là nhân dịp Noel đi. Chỉ vì câu nói đó mà anh làm em cười suốt cả buổi tối chúng ta đi chơi. Không biết là anh vô tình hay tại méc cỡ nên nó zị anh nhỉ?
Cận cảnh em dễ xương ý đây:
Con của em màu hồng hồng xanh xanh, còn con của anh mà vàng vàng xanh xanh
Trông nó dễ thương như em anh nhỉ? ^^*
P/S: Món quà thứ 2 từ tình yêu
No comments:
Post a Comment